Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì mỗi tháng tại Sài Gòn có hơn 4,000 xe ô-tô đăng ký mới và bắt đầu tham gia giao thông ! Ở Hà Nội thì lượng xe ô-tô tăng lên hàng tháng cũng tương tự như ở Sài Gòn … Có thể nói bây giờ dường như người ta đang cố quên đi cái thời bao cấp khó khăn với chiếc xe đạp cọc cạnh và bó rau muống treo tòn ten phía trước xe … Bây giờ là thời đại mà các phương tiện giao thông 2 bánh đã bị bỏ lại phía sau và ngửi khói vì ô-tô đã chính thức lên ngôi !
LÀM ĐƯỜNG CHO Ô TÔ ĐI …
Với đà phát triển “siêu tốc” như hiện nay thì có vẻ như ô-tô sẽ phủ kín đường sá tại các đô thị lớn chỉ trong vòng một vài năm tới ! Lý do cũng khá đơn giản là vì số lượng ô-tô thì ngày một tăng lên theo một tốc độ chóng mặt trong khi tổng số diện tích đường giao thông hiện tại được tăng lên không đáng kể ! Bây giờ ra đường thì xe 2 bánh đã thường xuyên bị “hất” lên vỉa hè cùng với người đi bộ để nhường lòng đường lại cho xe ô-tô. Có những tuyến đường vừa mới mở và hoàn tất thật khang trang thì ngay lập tức đã xảy ra tình trạng kẹt xe thường xuyên vào giờ cao điểm ! Một cảm giác thật ngột ngạt và bức bối là tâm trạng chung của dân chúng mỗi khi đi ra đường vì chỉ có may mắn mới không bị kẹt xe ! Cảnh tượng kẹt xe tại các đô thị lớn như Hà Nội và Sài Gòn đã trở nên quá quen thuộc đối với dân chúng nhưng đối với các du khách nước ngoài thì dường như là một điều thật đáng kinh ngạc ! Có cảm giác như ở nước ta xe thì quá dư thừa còn đường sá thì lại quá thiếu, ấy là chưa nói đến những cung đường chất lượng quá kém, có cũng như không ! Đi ngoài đường gặp lúc kẹt xe là thấy ngay các du khách nước ngoài đưa máy ảnh lên bấm lia lịa hay đưa camera lên quay miên man … Có lẽ ở nước họ không có những cảnh tượng như vậy chăng ??! Trong vài năm tới khi các hiệp định hợp tác thương mại chính thức có hiệu lực thì thuế nhập khẩu xe ô-tô sẽ bằng 0 thì Việt Nam thật sự sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về quản lý đô thị khi đường sá không thể làm kịp cho ô-tô đi !
SỐNG CHUNG VỚI Ô TÔ … KHÔNG ĐƠN GIẢN !
Một tay chơi ô-tô đã chia sẻ với người viết rằng sở hụi hàng tháng để “nuôi” một “con” ô-tô loại thường thường bậc trung là vào khoảng 5 triệu đồng ! Số tiền này bao gồm chi phí xăng nhớt, chi phí rửa và bảo trì xe, chi phí thuê chỗ đậu xe và nhất là chi phí đóng phạt khi lái xe vi phạm luật giao thông ! Chưa kể là nếu xe không được mua bảo hiểm đầy đủ thì thỉnh thoảng chủ xe phải “hao mòn” một số tiền lớn để thanh toán cho việc xe bị tai nạn hoặc xe bị mất cắp phụ tùng ! Tất nhiên, khi đã chấp nhận bỏ ra bạc tỉ để mua ô-tô thì xem ra phần chi phí này không đáng là bao đối với dân chơi xe … Tuy nhiên, cũng có nhiều người lúc đầu thấy người ta mua ô-tô hà rầm cũng bon chen vay tiền tậu một “con” ô-tô về cho “bằng chị bằng em” nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã “bán đổ bán tháo” chiếc xe để mong thu hồi vốn càng nhiều càng tốt chỉ vì đi ô-tô quá tốn kém, quá phiền phức ! Có tháng chi phí dành cho ô-tô cũng xấp xỉ bằng cả tháng lương của gia chủ ! Thời gian dành cho ô-tô cũng là một vấn đề đau đầu đối với các vị chủ xe … Đi ra đường bị kẹt xe đã đành lại còn phải mất thời gian tìm chỗ đậu xe, rồi phải lau chùi, vệ sinh nó thường xuyên hàng ngày chứ đâu thể bỏ mặc cho sình lầy, bụi bám … Đi đâu cũng phải phập phồng lo sợ việc xe bị gỡ mất phụ tùng hay bị va quẹt trầy xước lớp sơn “gin” ! Xem ra mới thấy con người đang quá khổ vì ô-tô, lo cho ô-tô từng ly từng tí chứ có sướng ích gì đâu !??
KÍNH THƯA Ô TÔ !!!
Ô-tô đang tạo nên một cơn sốt trên thị trường … Các tạp chí chuyên về ô-tô đã lần lượt ra đời theo xu hướng của thời đại … Các trang quảng cáo về ô-tô cũng tràn ngập các tờ báo lớn được phát hành trên khắp cả nước … Các showroom trưng bày ô-tô cũng mọc lên khắp nơi đầy vẻ mời gọi nhưng cũng xen lẫn thách thức ! Và vì thế đi ô-tô là một cái mốt thời thượng quyến rũ cả xã hội để mua sự sang trọng cho bản thân và mua sự kính nể của mọi người xung quanh ! Tuy nhiên, cũng là ô-tô với nhau nhưng không phải ô-tô nào cũng ngang nhau, cũng được người đời “kính nể” như nhau … Thấp nhất là xe cũ hay xe Tàu, trên một tí là xe Hàn rồi đến xe Nhật, xe Mỹ, “hoành tráng” hơn là xe châu Âu và cuối cùng là xe “quý tộc” hay người ta còn gọi là “siêu xe” như Bentley, Rolls Royce … Thật nực cười là thời đại bây giờ mang tiếng là không có giai cấp nhưng xem ra giai cấp đang dần dần được hình thành và phải chăng ô-tô là một phương tiện tuyệt vời để phân định giai cấp trong xã hội !?? Khi đi làm việc hoặc đến những nơi công cộng mà không đi bằng ô-tô thì sẽ bị đối xử khác, còn đi ô-tô thì sẽ được đối xử khác, đặc biệt là ô-tô càng đắt tiền thì sẽ được đối xử càng khác hơn nữa ! Dường như con đường duy nhất để những người lam lũ được đổi đời, được người đời kính trọng là phải bằng cách nào đó kiếm thật nhiều tiền và sắm cho riêng mình một “con” ô-tô !!? Làn sóng “ô-tô hóa” đang ngày một bùng phát một cách nhanh chóng trong xã hội và khiến chúng ta có cảm giác rằng xã hội chưa kịp phát triển để thích ứng với sự bùng phát ô-tô bạo liệt này. Đường sá làm chưa kịp, cơ sở hạ tầng chuẩn bị chưa xong, trình độ học vấn và văn hóa lái xe ô-tô lại càng không được quan tâm đến nơi đến chốn … Nhiều tai nạn giao thông thảm khốc theo kiểu liên hoàn do tài xế mất kiểm soát khi lái xe đã không còn là điều quá xa lạ trong xã hội hiện tại, nhiều cái chết thương tâm do tại nạn từ ô-tô có đủ sức cảnh tỉnh những cơn say máu vì ô-tô trong xã hội hay chưa ???
Thực ra, đi ô-tô chẳng có gì là xấu mà phải lên án. Với một đô thị hiện đại, trình độ dân trí cao, khả năng tài chánh của người dân đồng đều, không có cách biệt quá lớn giữa người quá giàu và kẻ quá nghèo thì việc phát triển ô-tô trong xã hội là điều đương nhiên. Đó mới gọi là một sự phát triển lành mạnh. Nó không giống như những gì đang diễn ra trong xã hội ta ngày nay khi sự cách biệt giàu nghèo là quá lớn … Ở những vùng sâu vùng xa trẻ em phải đi cầu khỉ hoặc đu dây qua sông để đi học còn nơi thành thị thì những kẻ trọc phú lại ngày đêm tụ tập ăn chơi, vi vu ô-tô một cách nhởn nhơ và thách thức … Ở những nước phát triển lành mạnh thì ô-tô chỉ là một phương tiện đi lại bình thường không hơn không kém. Còn ở nước ta thì con người dường như đang quá lệ thuộc vào ô-tô, đang tình nguyện làm nô lệ cho ô-tô, đang “tôn vinh” ô-tô lên thành một thứ biểu tượng thể hiện giá trị vật chất, tạo nên một cái gọi là “đẳng cấp” của những kẻ ăn trên ngồi trước trong xã hội … Ở những nước tiên tiến khác, con người làm nên ô-tô nhưng ở Việt Nam xem chừng là ngược lại, người ta quánh giá con người thông qua những gì trong túi họ chứ không phải trong đầu họ … Vì thế, xin được nghiêng mình ngã mũ trước “Quý Ngài Ô-tô” …
Kính thưa Ô-tô !!!
Ngày 08 tháng 12 năm 2015,
Lão Hắc