Có lẽ từ trước đến nay chưa có một vị huấn luyện viên bóng đá nào trên thế giới gây được sự chú ý và quan tâm của giới thể thao nói chung cũng như giới bóng đá nói riêng như Jose Mourinho. Sự kiện ông vừa mới bị bị Câu Lạc Bộ Chelsea sa thải đã trở thành sự kiện nổi bật được đăng trên trang nhất của hầu hết các tờ báo thể thao lớn trên toàn thế giới. Tài năng và cá tính của Mourinho như thế nào thì mọi người chắc ai cũng biết. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều điều khá thú vị về vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này mà ít ai để ý tới …
MOURINHO – NGƯỜI BÌNH THƯỜNG …
Mourinho tự phong cho mình biệt hiệu “Người Đặc Biệt” nhưng bản thân người viết lại cảm thấy Mourinho là một người rất bình thường ! Nghĩa là một người có đầy đủ ưu điểm và nhược điểm, có đầy đủ cái tốt và cái xấu. Điều “đặc biệt” ở Mourinho có chăng chính là việc chẳng cần che giấu những tính xấu của mình trước người khác. Bên ngoài sân bóng, ông thường xuyên có chuyện lùm xùm với giới truyền thông … Khi chỉ đạo cầu thủ trên sân, Mourinho luôn tỏ ra ngạo mạn và cay cú ăn thua, sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với huấn luyện viên đội bạn … Khi thua trận, Mourinho luôn tìm cách bào chữa cho thất bại, đổ lỗi cho người khác như Trọng tài hay Ban Tổ Chức giải, Mourinho sẵn sàng mạt sát tất cả những ai mà ông xem là đang tìm cách chống lại ông hay đội bóng của ông … Mourinho có thể gây sự với cả những nhân vật mà không ai ngờ tới như cậu bé nhặt bóng hay cô bác sĩ chăm sóc y tế của đội bóng … Mourinho bất chấp tất cả, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng có thể trở thành nạn nhân trong cơn thịnh nộ của Mourinho ! Nhưng về bản thân thì Mourinho lại chẳng ngần ngại đề cao mình, xem mình như là ngôi sao sáng nhất của đội bóng !
Tài năng của Mourinho đã được chứng minh qua thành tích của các đội bóng mà Mourinho đã từng dẫn dắt. Nhưng những tật xấu của Mourinho cũng được bản thân ông phơi bày một cách công khai, chẳng có gì phải che giấu ! Đó phải chăng là điều đáng quý ở Mourinho khi ông luôn thể hiện mình là con người thật, làm công việc thật. Khi trong cuộc sống hàng ngày hầu như ai ai cũng muốn thể hiện những ưu điểm của mình và cố gắng che đậy những khuyết điểm để mưu cầu lợi danh theo kiểu “tốt khoe, xấu che” thì Mourinho lại chẳng bận tâm đến điều đó. Ông Trời đã sanh ra con người vốn không hoàn hảo, luôn có mặt mạnh và mặt yếu, mặt tốt và mặt xấu, mặt hay và mặt dở … Cho nên bất cứ người nào mà được ca ngợi chỉ có toàn mặt mạnh, mặt tốt, mặt hay thì phải xem lại tính trung thực của những lời ngợi ca đó. Nhưng những loại người như thế trong xã hội thì lại quá nhiều nếu không nói là chiếm tỉ lệ đa số khiến cho một con người rất đỗi bình thường như Mourinho bỗng nhiên lại trở thành đặc biệt !
MOURINHO – NHÀ CÁCH MẠNG …
Nếu để ý thì sẽ dễ dàng thấy được rằng Mourinho là huấn luyện viên chỉ thành công khi đội bóng của ông ở thế cửa dưới hoặc đang khủng hoảng nghiêm trọng, cần một cuộc cách mạng để giúp đội bóng thay đổi và đạt thành tích cao hơn. Nhưng khi cách mạng thành công, đội bóng đạt được những thành tích nhất định thì Mourinho lại không thể giúp đội bóng duy trì được thành tích đó vì khi đó đội bóng của ông không còn ở thế cửa dưới nữa. Điều đó cho thấy Mourinho là một nhà cách mạng thiên tài nhưng lại là một nhà phát triển kém cỏi ! Ông rất giỏi trong việc giúp những đội bóng yếu thành công nhưng lại gặp khó khăn khi huấn luyện những đội bóng mạnh. Điều này được thể hiện rõ nét trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho. Ở 2 lần cầm quân tại Porto và Inter Milan, ông đã làm cuộc cách mạng tại 2 đội bóng này vốn không có nhiều cầu thủ ngôi sao và đang thi đấu rất phập phù nhưng lại bất ngờ giành chức quán quân châu Âu, riêng Inter Milan còn đoạt được cú ăn 3 lịch sử ! Sau thành công ở 2 đội bóng này là ngay lập tức ông chuyển sang đội bóng khác để tìm thử thách mới chứ không ở lại để tiếp tục phát triển đội bóng cho dù họ vẫn rất cần ông. Ở lần cầm quân tại 2 đội bóng mạnh là Chelsea (2 lần) và Real Madrid (1 lần), Mourinho đều đạt được những thành công trong 1 – 2 năm đầu nhưng lại thất bại ngay ở những năm kế tiếp do đây là 2 đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh bậc nhất thế giới, họ không thể kiên trì đóng vai “kèo dưới” theo sở trường huấn luyện của Mourinho mãi được. Khi đã thành công bước đầu thì họ muốn đội bóng phải giữ thế “kèo trên” để tấn công áp đảo, thể hiện sức mạnh trước đối thủ chứ không thể cứ mãi chơi phòng ngự phản công theo kiểu rình rập với “chiếc xe buýt 2 tầng” nổi tiếng của Mourinho ! Một khi sở trường “kèo dưới” của Mourinho không được áp dụng thì thất bại đến cũng là điều dễ hiểu …
Tóm lại, một huấn luyện viên hàng đầu thế giới, lãnh lương cao bậc nhất thế giới như Mourinho mà cũng có những hạn chế về năng lực, nhiều điều không hay về tính cách … Điều này càng cho thấy lời dạy của Ông Bà ta xưa nay thật không sai … “nhân bất thập toàn”. Con người ta ai cũng có sở trường và sở đoản, ai cũng có những tính tốt và cả tính xấu. Trên đời này chẳng có ai tài thánh gì mà không có tính xấu, không gặp thất bại ... Nếu có chẳng qua là họ giỏi che đậy, giỏi lừa bịp mà thôi … Bởi thế bên cạnh những thành tích lẫy lừng cũng như những thất bại cay đắng của Mourinho là vô số những điều khiến chúng ta phải suy ngẫm …
Saigon, ngày 20 tháng 12 năm 2015,
Lão Hắc