banner
GIẢI MÃ SỨC NÓNG ĐÔ THỊ …

Câu hỏi này người viết nêu lên - với tư cách là một cổ động viên trung thành của đội tuyển bóng đá Việt Nam - dành cho những ai lúc nào cũng muốn thắng người Thái mà không hiểu tại sao chúng ta càng muốn thắng bao nhiêu thì lại càng thua đau bấy nhiêu …

NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN THÁI LAN …

Theo thống kê của một bình luận viên thể thao trên truyền hình thì trong lịch sử tính từ ngày nước Việt Nam thống nhất bắt đầu hòa nhập vào sân chơi thể thao khu vực cách nay khoảng 30 năm thì bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau khoảng 20 lần trong các giải đấu chính thức của mọi lứa tuổi, trong đó Việt Nam chúng ta chỉ thắng có 2 lần, hòa 4 lần và thua tới 14 lần !!! Thảo nào cứ có dịp gặp Thái Lan bất chấp ở lứa tuổi nào U19, U23 hay đội tuyển quốc gia thì giới truyền thông Việt Nam lại tạo nên một bầu không khí sôi sùng sục cứ y như là đi đánh giặc ngoại xâm không bằng. Nào là phải đòi nợ Thái Lan, phục thù Thái Lan và trên hết là phải thắng Thái Lan bằng mọi giá ! Còn các quan chức thì cũng thay phiên nhau đổ thêm dầu vào lửa trong “cuộc chiến ân oán” với người Thái trên sân cỏ. Tất cả điều này vô hình trung đã tạo cho các cầu thủ Việt Nam một sức ép tâm lý vô cùng lớn rằng nếu họ để thua người Thái thì chẳng khác nào họ mang trọng tội với quốc gia !?? Và Thái Lan thật sự đã và đang là một nỗi ám ảnh nặng nề đối với bóng đá Việt Nam ! Với cái tâm lý căng thẳng như vậy thì xem như các cầu thủ Việt Nam đã thua ngay khi trận đấu chưa bắt đầu ! Vì một khi cái đầu bị căng thẳng nặng nề thì đôi chân chẳng thể nào thanh thoát để thi đấu cho tốt được ! Ơ hay, bóng đá chỉ là một trò chơi thể thao rèn luyện sức khỏe thôi mà … Thắng được thì tốt, không thắng thì rút kinh nghiệm để trận sau chơi tốt hơn chứ có gì đâu mà ghê gớm thế !?? Cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn chứ có kết thúc đâu ?!! Thất bại đâu phải là hết nhưng cứ sau mỗi thất bại trước người Thái thì y như rằng huấn luyện viên trưởng sẽ là nhân vật đầu tiên bị đưa lên đoạn đầu đài để phân tích mổ xẻ, hên thì bị cảnh cáo nhắc nhở còn xui thì bị cách chức trong vòng 1 nốt nhạc ! Dường như trong giới bóng đá nước nhà ai cũng có quyền có ý kiến ý cò với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia … Từ các quan chức đầu ngành đến các vị trong hội đồng huấn luyện viên quốc gia, từ các vị được mệnh danh là các chuyên gia bóng đá đến các phóng viên nhà báo … Mọi người tha hồ phân tích, đề xuất phương án này, bác bỏ phương án nọ, khen người này, chê người kia cứ y như họ đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vậy ! Nhưng thật nực cười là trong số họ có nhiều vị đã từng có thời gian làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đi từ thất bại này đến thất bại khác !!!

BÓNG ĐÁ CHỈ LÀ MỘT TRÒ CHƠI …

Ở một góc nhìn khác, nếu chúng ta xem bóng đá chỉ là một trò chơi thể thao để giải trí thuần túy mà không quan trọng chuyện thắng thua thì hãy xem những thất bại liên tục trước người Thái như là cái “dớp” trong thi đấu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cho đỡ nặng đầu. Điều này chẳng xa lạ gì trong bóng đá thế giới ... Ví dụ như ai cũng biết Pháp mà gặp Đức thì thua be bét, Đức mà gặp Ý thì cầm chắc thất bại mặc dù trình độ cầu thủ cũng như uy thế của 3 nền bóng đá Đức, Ý và Pháp là gần như tương đương nhau. Nền bóng đá nào cũng được đầu tư nghiêm túc và phát triển mạnh mẽ vì suy cho cùng bóng đá chỉ là một môn thể thao, một trò chơi để tiêu khiển, để rèn luyện thân thể, hoàn thiện bản thân và cuối cùng là để phục vụ công chúng thu lợi nhuận. Mục tiêu của họ là một nền bóng đá mạnh, một nền công nghệ giải trí hái ra tiền để phục vụ xã hội, phục vụ công chúng chứ chẳng ai châm bẩm vào những chuyện thắng thua thường tình. Ước gì có một chuyên gia tâm lý nào đó dạy cho các cầu thủ của chúng ta rằng hãy chơi bóng vì niềm đam mê, vì tinh thần thượng võ trong thể thao, phải cố gắng phấn đấu hoàn thiện kỹ năng chuyên môn để chiến thắng bản thân mình bất chấp đối thủ là ai … Bởi vì việc cố gắng thi đấu thật tốt, thật hay để ghi bàn và việc bằng mọi giá phải chiến thắng người Thái là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Nếu việc cố gắng thi đấu thật tốt để ghi bàn thắng thể hiện tinh thần thượng võ cao đẹp trong thể thao thì việc cố gắng thi đấu để thắng người Thái cho bằng được lại thể hiện sự cay cú ăn thua thật phản cảm ! Nếu các cầu thủ không được chỉ dạy, không được chuẩn bị một tâm lý vững vàng và đúng đắn trước trận đấu thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Có một điều khá hài hước là trong khi đội tuyển của chúng ta cứ tập trung so kè với Thái Lan và cũng có lúc hiếm hoi thắng được người Thái nhưng sau đó lại để thua người Sing, người Mã hoặc thậm chí cả người Miến Điện !!! Mùa Tiger Cup 1998 là một minh chứng hùng hồn cho điều này … Đội tuyển của chúng ta đã thắng người Thái 3 bàn không gỡ trong một trận bán kết thần thánh nhưng cuối cùng lại để thua người Sing một cách hết sức vớ vẩn trong trận chung kết bởi cái lưng của gã trung vệ cao kều và vụng về Sasi Kumar ! Và còn nhiều trận thua muối mặt trước Mã Lai hay Miến Điện sau này nữa mà người hâm mộ chắc cũng không thể nào quên …

HÃY BIẾT CHIẾN THẮNG BẢN THÂN TRƯỚC …

Tóm lại, người Thái dù luôn thắng chúng ta nhưng thật ra họ không mạnh hơn chúng ta quá nhiều và trình độ bóng đá của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng lèng xèng như chính cái vùng trũng ao làng này … Thua họ vài trận hoặc thậm chí nhiều trận chẳng phải là vấn đề gì quá to tát … Hãy nhìn lại một cách công tâm rằng V-League của chúng ta đã thật sự là một giải đấu mạnh chưa, đủ sức hấp dẫn để kéo công chúng đến sân đông nghẹt chưa ? Công tác đào tạo trẻ của chúng ta đã được thực hiện đồng bộ và chất lượng chưa ? Cầu thủ của chúng ta đã thật sự được trui rèn kỹ năng chuyên môn và tư cách đạo đức chuẩn mực chưa ? Bạo lực sân cỏ đã có biện pháp để loại trừ hay chưa ? Hệ thống quản lý và điều hành cả nền bóng đá của chúng ta đã thật sự lành mạnh và chuyên nghiệp chưa ? Nếu chúng ta vẫn đặt nặng chuyện thắng thua trong bóng đá thì hãy làm thật tốt những công việc nêu trên thì chiến thắng ắt sẽ đến một cách tự nhiên cho dù đối thủ có là người Thái hay bất cứ một đội bóng mạnh nào … Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại là chúng ta chưa làm được nhiều như chúng ta đã nói ! Và vì thế nếu đội tuyển chúng ta có thắng được Thái Lan thì quả thật đó là một câu chuyện lạ bất ngờ và phi logic ! Như vậy sau những lần thất bại, xin đừng xử trảm huấn luyện viên vô ích vì cho dù các vị có mang được những huấn luyện viên tài ba như Mourinho về đây thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì ! Và cuối cùng, đừng bao giờ háo thắng hay mơ mộng chiến thắng người khác trong khi chúng ta không chiến thắng được chính bản thân mình !

Saigon, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Lão Hắc

Lượt xem: 2842
Copyright @2016 Laohac.net - Design by vietit.vn